GIA ĐÌNH PHẬT TỬ AN LẠC
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


GIA ĐÌNH PHẬT TỬ AN LẠC
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TẬP SAN LỬA DŨNG KỶ NIỆM CHU NIÊN 53

Go down 
Tác giảThông điệp
lamanlac
Admin
Admin



Tổng số bài gửi : 166
Join date : 24/01/2010

TẬP SAN LỬA DŨNG KỶ NIỆM CHU NIÊN 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: TẬP SAN LỬA DŨNG KỶ NIỆM CHU NIÊN 53   TẬP SAN LỬA DŨNG KỶ NIỆM CHU NIÊN 53 I_icon_minitimeWed Feb 03, 2010 6:31 pm

TẬP SAN LỬA DŨNG KỶ NIỆM CHU NIÊN 53 SieuthiNHANH2009123036353m2yznwrizm1594950
BÌA TẬP SAN


Giao cảm!...
Biết bao lần chiếc lá Bồ Đề úa vàng, biết bao lần chiếc lá bồ đề lại xanh và biết bao nhiêu thế hệ Thiếu Nam đã lớn lên trong mái ấm An Lạc, đã gắn bó với đoàn Thiếu Nam như anh em ruột thịt.
Ngược dòng thời gian-cách đây 53 năm đoàn Thiếu Nam An Lạc đã được thành lập. Trải qua một chặng đường 53 năm- 53 tuổi một chặng đường khá dài để đoàn Thiếu Nam có thể viết nên một trang sử. Một trang sử hào hùng mà ở đó đã ghi dấu những giọt nước mắt của anh, những nụ cười của em. Mỗi thế hệ viết nên một trang sử khác nhau, lúc thịnh lúc suy khó lường nhưng tất cả các trang sử đều kết thúc bằng một tình cảm đặc biệt, đó là TÌNH LAM…!!!
Một mùa xuân mới sắp về, khi hơi lạnh của mùa đông sắp trôi qua cũng là lúc đoàn Thiếu Nam lại hân hoan kỷ niệm chu niên của mình để ôn lại và viết tiếp trang sử hào hùng ấy. Mừng chu niên lần thứ 53 của mình, đoàn Thiếu Nam xin ra mắt tập nội san“Lửa Dũng”-Lửa Dũng bừng cháy, đốt cháy đi những chướng ngại, soi sáng cho đoàn Thiếu Nam đi trên con đường phụng sự Đạo pháp, xây dựng tổ chức GĐPT và hoàn thiện bản thân. Những bài viết trong tập nội san này tuy chưa hay nhưng đó là tấm lòng, là những suy nghĩ, tình cảm mà đoàn Thiếu Nam muốn gởi đến tất cả các anh chị em An Lạc thân thương này. Dù bài văn thế nào, bài thơ có ra sao nhưng kết thúc vẫn là“Tình Lam-một tình cảm đặc biệt và thiêng liêng.
Nhân dịp năm mới đoàn Thiếu Nam kính chúc các anhchị, các em dồi dào sức khoẻ, thân tâm thường an lạc. Đoàn Thiếu Nam xin cám ơn các anh chị huynh trưởng, các bạn đoạn sinh đã gởi bài và đóng góp ý kiến để đoàn Thiếu Nam hoàn thành tập nội san “Lửa Dũng” này…
Đoàn Thiếu Nam


GĐPT AN LẠC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
ĐOÀN THIẾU NAM BI-TRÍ-DŨNG

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT
TỪ CHU NIÊN 52 (PL-2552) ĐẾN CHU NIÊN 53 (PL-2553)
ĐOÀN THIẾU NAM-GĐPT AN LẠC

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính thưa:
- Bác gia trưởng GĐPT An Lạc.
- Quý anh chị huynh trưởng GĐPT An Lạc
- Quý anh chị cựư huynh trưởng, cựu đoàn sinh GĐPT An Lạc

- Cùng tất các bạn đoàn sinh GĐPT An Lạc

Tưng bừng trong niềm hân hoan chào đón chu niên lần thứ 53 đoàn Thiếu Nam GĐPT An Lạc-PL 2553, đoàn Thiếu Nam kính gửi đến quý bác, quý anh chị cùng các bạn đoàn sinh lời chúc thân thương nhất.
Sau đây đoàn Thiếu Nam xin được trình bày quá trình hoạt động và những thành tựu đã đạt được trong một năm vừa qua.
Trong một năm qua từ chu niên 52 (PL-2552) đến nay đoàn Thiếu Nam An Lạc tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp để tiếp tục phát triển, củng cố, nâng cao cả về số lượng đoàn sinh, chất lượng sinh hoạt và đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như sau:
I. Nhân sự
Từ chu niên 52 đến nay :
-Về Huynh Trưởng:
Đoàn có 4 huynh trưởng, trong đó 1 HT tạm nghỉ, 1 HT tập sự
+ Đoàn Trưởng: Nguyên Hoàng-Nguyễn Thái Sơn
+ Đoàn Phó: Quảng Thành-Hoàng Văn Phố
+ Đoàn Phó: Quảng Trung-Trần Anh Đông (Tạm nghỉ sinh hoạt)
+ Đoàn Phó: Quảng Minh-Nguyễn Thái Dương (HT tập sự)
- Về Đoàn Sinh:
Số lượng đoàn sinh trước Vu Lan là 26 người, Trong chu niên của gia đình đoàn có 7 anh đủ tuổi được chuyển lên sinh hoạt với Thanh Nam và đồng thời cũng tiếp nhận 9 em oanh vũ lên đoàn Thiếu Nam. Hiện tại số lượng đoàn sinh là 28 người, được chia làm 4 đội
+ Đôi Sen Vàng: 7 đoàn sinh
+ Đội Sen Trắng:7 đoàn sinh
+ Đội Sen Hồng: 7 đoàn sinh
+ Đội Sen Xanh: 7 đoàn sinh
- Tuy nhiên, số đoàn sinh sinh hoạt hằng tuần dao động từ 10 đến 15 người, đặc biệt có nhiều tuần đoàn phải sinh hoạt tự trị vì không có Huynh trưởng.
II. Tiền quỹ
+Đã thu: 582.000đ
Tổng chi:468.000đ
Hiện tồn: 114.00đ
III. Chương trình tu học.
1.Kì thi vượt bậc
- Bậc Chánh Thiện : Dự thi 5 em trúng cách 5 em
- Bậc Trung Thiện : Dự thi 1 em trúng cách 1 em
- Bậc Sơ Thiện : Dự thi 5 em trúng cách 5 em
- Bậc Hướng Thiện: Dự thi 7 em trúng cách 7 em
2.Chương trình tu học khác
- Đoàn có 2 anh tham dự và hoàn thành chương trình trại huấn luyện Huyền Trang:
+ Anh Nguyên Hoàng-Nguyễn Thái Sơn
+Anh Quảng Thành-Hoàng Văn Phố
- Ngoài ra đoàn cũng có 2 anh tham dự và đều trúng cách Trại huấn luyện Lộc Uyển 35:
+ Anh Quảng Minh-Nguyễn Thái Dương
+Anh Quảng Chấn-Hồ Công Phấn
- Cũng trong tháng 7/2009 đoàn cũng đã đề xuất cho 19 anh tham dự Trại huấn luyện Đội-Chúng trưởng và đều trúng cách trong đó:
+ Anh Quảng Oanh-Bùi Quang Vũ là Thủ Khoa của trại.
- Tuy vậy, số lượng đoàn sinh tham gia lớp học Phật Pháp năm 2 tại gia đình đã giảm nhiều so với năm thứ 1 do nhiều lí do.
- Chương trình học tập ngoại khóa vào tối thứ 7 bị gián đoạn trong một thời gian dài do các công việc của gia đình cũng như của Ban Trị Sự, đồng thời một phần cũng do ở BHT và đoàn sinh tham gia chưa thực sự sôi nổi và chương trình sinh hoạt chưa cụ thể.
Hoạt động ở nhà trường
- Trong các thi vượt cấp và đại học đoàn Thiếu Nam có được một số kết quả như sau:
+ Anh Phạm Đăng Phúc học sinh giỏi lớp 8
+ Anh Nguyễn Văn Bảo trở thành tân sinh viên của Đại Học Huế
+ Tại kì thi vượt cấp, đoàn có 3 anh đậu vào Trường THPT Nguyễn Huệ (anh Vĩnh Quý, anh Nam Anh, anh Văn Thắng) và 1 anh đậu vào Trường THPT Quốc Học (anh Kim Minh).
- Tuy nhiên, với mục đích: “Nói không với trung bình” thì số đoàn sinh có học lực trung bình vẫn còn cao.
IV. Hoạt Động.
1.Đối Nội
- Tham gia tích cực các hoạt động của gia đình đề ra như: Phật Đản, Vu Lan, Trung Thu, Hiệp Kị,…
+ Thiết kế mẫu cổng trại, lễ đài Phật Đản, tham gia chặt tre, chuẩn bị cho các công tác tại trại Giới Hoà,..
+ Đặc biệt năm nay đoàn phối hợp với đoàn Thanh Nam và các anh Huynh trưởng để thiết kế, xây dựng thành công mô hình trại sàn “ Mũ Tứ Ân” đặt tiền đề cho kì trại chu niên lần thứ 60 của Gia đình.
+ Duy trì hoạt động của “Tủ sách di động”
+ Và gần đây vào ngày 6/12/2009 đoàn đã tổ chức thành công chuyến dã ngoại đến thăm chùa Linh Mụ, chùa Huyền Không I và Huyền Không Sơn Thượng mở đầu cho chương trình kỷ niệm chu niên lần thứ 53 của đoàn.
2.Đối Ngoại
-Đoàn Thiếu Nam là lực lượng luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động của BHD đề ra
+ Tham gia trại Dũng toàn thành phố, trại hộ lễ Quán Thế Âm, trại họp bạn Giới Hoà
+ Làm trật tự tại chùa Từ Đàm và các công tác khác trong lễ Phật Đản
+Tham gia tích cực giải bóng đá tranh cúp Kiền Trắc
-Tham gia tích cực, đóng góp cho phong trào tuyên truyền phòng chống đại dịch HIV/AIDS
-Tham gia hiến máu nhân đạo theo định kỳ

V. Tổng Kết.
1.Ưu điểm
-Hầu hết đoàn sinh có tinh thần nhiệt huyết, tích cực, sôi nổi với tổ chức
-Nội bộ đoàn kết, anh em tương trợ lẫn nhau
-Khả năng làm việc độc lập cao

2.Khuyết điểm
- Tuy số lượng đoàn sinh có sự gia tăng những do hầu hết các em là đoàn sinh mới nên chưa đáp ứng yêu cầu mà đoàn đề ra
- Ban Huynh Trưởng đoàn vẫn chưa thống nhất về phương hướng tổ chức và phát triển đoàn một cách cụ thể
- Số lượng đoàn sinh có học lực trung bình ở nhà trường còn nhiều
- Một số đoàn sinh vẫn còn e dè, nhút nhát trong sinh hoạt
- Kiến thức về nội điển còn hạn chế, kĩ năng hoạt động thanh niên chưa thạo.
VI. Phương hướng-nhiệm vụ
- Thiết lập mô hình, phương thức phát triển đoàn
- Tổ chức rèn luyện kiến thức nội điển và kĩ năng chuyên môn
- Tiếp tục củng cố nền tảng nhân cách, tác phong cho từng đoàn sinh
- Kêu gọi đoàn sinh tham gia tích cực các hoạt động, sinh hoạt của đoàn, của gia đình cũng như của BHD.
-Tiếp tục phát huy, nâng cao phương châm: “ Thiếu Nam nói không với học lực trung bình".

Trên đây là đôi nét khái quát về tình hình sinh hoạt trong năm qua và phương hướng nhiệm vụ sắp tới của đoàn Thiếu Nam. Chúng em rất mong nhận được sự giúp đỡ, ý kiến đóng góp của quý bác, quý anh chị huynh trưởng để đoàn Thiếu Nam chúng em vững vàng tiến lên trên con đường tu học và phụng sự Đạo pháp.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát


TÂM SỰ CÙNG CÁC EM
Các em Thiếu Nam thân thương của anh!
Vậy là 53 mùa chu niên của đoàn Thiếu Nam đã trôi qua! Anh em mình tiếp nối thế hệ các anh, chị đi trước đang hiện hữu dưới mái nhà Lam An Lạc này, bên nhau anh em mình cùng tâm sự các em nhé!
Hồi xưa, anh cũng là một đoàn sinh Thiếu Nam như các em bây giờ, đến với GĐPT từ nhỏ, theo thời gian anh được lên đoàn, lúc đó anh Trần Thanh là đoàn trưởng, tiếp nối là anh Đoàn Văn Long (đã mất). Được các anh trực tiếp dìu dắt, huấn luyện anh trưởng thành dần...
Thời gian anh làm đội trưởng Sen Hồng là giai đoạn rất đẹp của anh, anh đã cùng các anh, các chị chung tay góp sức làm được nhiều việc của đoàn, của gia đình.
Thuận duyên của anh lúc đó là cha mẹ, anh em đều là hội viên khuôn hội và cũng là đoàn viên GĐPT, thật sự kiến thức và kỷ năng hoạt động GĐPT anh phải tự tìm tòi học hỏi qua sách vở, tài liệu, nhất là kỷ năng hoạt động thanh niên phải sao chép từ tổ chức Hướng Đạo.
Rất nhiều mẫu cổng, mẫu trại sàn của các kì chu niên đoàn, chu niên gia đình đã được thực hiện với tất cả tấm lòng, ý thức trách nhiệm và kỷ năng chuyên môn!
Về mặt báo chí, văn nghệ cũng vậy anh cũng đã tham gia với tất cả năng lực của chính mình.
Tất cả thành quả đạt được đã được minh chứng bằng tài liệu báo chí và hình ảnh còn lưu giữ!
Các em thân mến!
Kể lại những điều này, xem ra anh muốn “khoe” thành tích với các em? Tự tán dương mình?
Không phải thế! Trăm lần không vạn lần không!
So sánh hai thế hệ? Lại càng không! Vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh! Làm sao so sánh được! Mỗi thời kỳ có những thuận duyên và chướng duyên khác nhau phải không các em!
Điều anh muốn nói với các em là dù hai thế hệ, chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở những điểm chung mà anh có thể truyền trao qua kinh nghiệm sống.
Các em thân mến!
Chúng ta đều là con Phật! Phải không nào? Vậy thì việc đầu tiên mình phải hiểu thấu đáo và áp dụng được cho mình những giáo lý cơ bản của GĐPT và Đạo Phật, như là tinh thần Bi-Trí-Dũng, năm hạnh, năm điều luật GĐPT,... từ đó bản thân mình mới có được một đức tin vững chắc vào lý tưởng mình đã chọn! Các em thấy không? Phía trước mình có quý ôn, quý thầy, quý Ni sư và nhất là các anh chị dù đã lớn tuổi vẫn trung kiên đi đến đoạn cuối của cuộc đời phục vụ cho lý tưởng GĐPT. Cái gì ? Điều gì ? Đã làm cho họ kham nhẫn dấn thân suốt cuộc đời. Chung quanh các em có biết bao nhiêu bạn bè và sau lưng các em còn biết bao nhiêu thế hệ đàn em đang tiếp nối bước chân...
Các em ơi! Con đường chúng ta đi là đúng! Chắc chắn thế! Nhưng làm sao để đi hết một đoạn đường đời ngắn ngủi?!
Các em Thiếu Nam thân thương của anh
Anh rất hiểu và thông cảm là bây giờ các em bị áp lực công việc và học hành thi cữ nhiều hơn các anh lúc trước! Nhưng không vì thế chúng ta bỏ lỡ cơ hội được học hỏi, được sống trọn vẹn trong tình Đạo, Tình Lam phải không các em?
Điều mong muốn của ba mẹ các em và cả BHT là các em được trưởng thành trong tương lai!
Ngoài sự nghiệp học hành phải có nhân cách và đạo đức làm người mà có tổ chức nào hơn GĐPT?
Thời gian gần đây, qua các phóng sự truyền hình, tội phạm hình sự ở độ tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng, đây là một mối lo không những của cha mẹ các em mà còn là của xã hội!
Ở đây anh muốn các em cùng chung tay làm đẹp xã hội cùng với mọi người, được không các em?
Vậy thì đầu tiên mình phải biết sắp xếp thời gian để có thể vừa học giỏi vừa tham gia sinh hoạt một cách chuyên cần, đều đặn! Phải biết quý trọng thời gian các em ạ! Cái gì mất mình còn tìm thấy được, còn làm lại được ( qua dạng này hay dạng khác) chứ thời gian mà mất đi là không bao giờ có được trở lại!
ĐỂ học giỏi, ngoài việc vận dụng các phương tiện học tập mà các em đang có theo từng hoàn cảnh các em phải chọn cho mình một phương pháp học có hiệu quả, các em phải lên lịch, lên chương trình hợp lý và phải tuân thủ nghiêm túc lịch học mình đã soạn ra- làm được điều đó khó hay dễ hỡ các em? Khó lắm! Lên lịch thì dễ mà thực hiện nó thì quá khó! Thật vậy, nếu các em không có ý chí, một nghị lực đủ mạnh để vượt qua!
Để làm được điều này anh mách nhỏ cho các em một vài bí quyết mà anh đã áp dụng thành công
Đầu tiên mình phải nhớ mình là Phật tử -Điều thứ hai là luôn nhớ nghĩ và thương yêu cha mẹ! Hình ảnh “ Lặn lội thân cò trên quãng vắng!/ Eo sèo mặt nước buổi đò đông!” sẽ giúp các em tăng trưởng lòng kính yêu cha mẹ vô bờ, mình chuyển biến tình yêu đó thành động lực học tập. Thứ ba là khi làm việc, học bài, làm bài phải “LÀM CHU ĐÁO VIỆC BẠN ĐANG LÀM!”
Các em học giỏi là một thuận duyên rất lớn để các em sinh hoạt lâu dài với tổ chức GĐPT đó các em ạ!
Các em thân mến !
Còn về tổ chức GĐPT thì sao nào? Kinh nghiệm trong cuộc đời anh là nếu mình cố gắng sinh hoạt chuyên cần, tham gia thật nhiều các hoạt động Phật sự cho gia đình, cho tổ chức thì mình sẽ cảm nhận có nhiều kỷ niệm gắn bó nhiều hơn, tìm ra được những lợi ích do GĐPT đem lại cho mình và từ đó phát sinh một thứ tình cảm mà anh gọi đó là TÌNH LAM, “ Tình màu Lam muôn đời không phai, cách xa rồi ta nhớ nhau hoài...” Chắc chắc thế phải không các em!
Các em Thiếu Nam thân thương của anh!
Rồi đây, trên vạn nẻo đường đời, các em bay vào bầu trời tương lai cao rộng! Nhưng anh tin rằng, tấm lòng các em vẫn mãi ghi đậm dấu ấn và tình cảm yêu thương khi nhớ đến GĐPT An Lạc, một cái nôi mà từ đó các em trưởng thành.
Chào các em! Chúc các em luôn vui, khoẻ, thành đạt trong cuộc sống!
Anh của các em
Tâm Kiền-Nguyễn Hữu Hùng



TRỞ VỀ BÊN
MÁI CHÙA XƯA…

Đôi chân bước nhẹ lòng vấn vương,
Ôi, mái chùa ta thưở ngày thường
Cửa buồn im nép bên song sắt
Đợi dáng áo Lam đầy tình thương

Đây đoàn Thiếu Nam nhiều niềm vui
Bao nhiêu Phật tử nụ cười tươi
Thiếu Nam đoàn ta luôn vững tiến
Từ quang tô thắm đạo vàng hương.

Nào hãy nhanh chân chạy vào đây!
Chùa ta thấp thoáng bóng lùm cây
Nơi ấy lửa hồng luôn rực sáng
Luôn đón chào ta đến sum vầy…
Chúng ta gặp nhau nắm tay nhau
Gia đình màu áo xoá đêm thâu
Màu Lam ngàn áo tình thắm thiết
Nhớ nhé thân tình đến mai sau…
Lê Nguyễn Phúc Vinh


Viết về một người chị !!!
( Thân thương gởi chị Kim Anh-chị của em)


Chị em tóc đã bạc rồi
Nhưng Tình Lam vẫn xanh màu yêu thương!

Dẫu cuộc đời có xoay chuyển thế nào,dẫu thời gian có làm mờ đi tất cả, dẫu tóc chị có bạc dần theo năm tháng,... Thế nhưng tình thương của chị đối với chúng em là vô bờ bến.
Hằng tuần, trên chiếc xe đạp cũ chị vẫn đều đặn đến với chúng em dù trời nắng hay trời mưa. Chị ân cần dạy chúng em những bài học trong đạo và cả ngoài đời. Dáng chị nhỏ bé nhưng là điểm tựa kiên cố cho chúng em. Còn nhớ những lần “được” anh Hùng mắng, “ được” anh Hùng phạt chị đều đứng ra “bảo lãnh” cho chúng em được “giảm án”. Rồi những khi nước lụt rút để lại từng đống bùn trên sân chùa, chị cùng chúng em xắn tay áo dọn từng đống rác, từng mảng bùn.Hình ảnh người chị cả xắn tay áo cùng chúng em làm việc như là “ngòi nổ” thúc giục chúng em làm việc tốt hơn, chưa kể cái bánh cái kẹo của chị. Hay! Những đêm lưả trại, những buổi văn nghệ chị hát tặng chúng em những bài hát thân thương, tay chị đã bắt đầu run vì sức đã yếu. Hình ảnh tay chị run run cầm micrô hát tặng sao mà trìu mến đến thế, yêu sao giây phút ấy! Yêu sao buổi văn nghệ ấy! Yêu sao, yêu quá chị ơi!
Đó là trong Đạo, còn ngoài đời những khi rảnh chúng em luôn đến nhà chị, chúng em được nghe những câu chuyện hào hùng của trang sử bi tráng mà thế hệ các anh, các chị ngày trước đã viết nên. Chị đã thổi hồn Tình Lam vào mỗi chúng em qua từng câu chuyện. Chị còn dạy chúng em cách sống, chị giúp chúng em mở rộng tấm lòng yêu thương. Đối với em, những khi buồn, những khi bị ba mẹ la mắng em liền tìm đến nhà chị. Em tìm chị để nói chuyện, để chia sẻ tâm tư giữa chị và em. Trước khi nói chuyện, có gì ăn là chị đem lên hết rồi mới “đàm đạo” không biết sao cứ buồn mà vào nhà chị thì không còn buồn nữa.
Trong nhà chị có một cây ổi mà mỗi khi đến nhà chị chúng em đều hái, bây giờ cây ổi không còn nữa, thế nhưng trong nhà chị còn một trái ổi-là một trái ổi già nhưng “NẶNG TRĨU YÊU THƯƠNG”.
Viết sao hết những tình cảm em dành cho chị. Nói sao hết những lời yêu thương. Nhưng tự trong thâm tâm, em luôn cầu chúc chị được nhiều sức khoẻ để hình bóng một dáng người nhỏ cùng chiếc xe đạp cũ vẫn hằng tuần lăn bánh đến với mái nhà Lam An Lạc này.
Buồn lắm thay một mai này không có chị
Như cây Bồ Đề, lá rụng bay đi.

Quảng Oanh-Bùi Quang Vũ



MẸ
Trong cuộc đời không ai không có mẹ!
Mẹ là người đã mang nặng bao ngày
Nằm trong bụng con lúc nào cũng quậy
Nhưng mẹ hiền vẫn căm nín chịu đau.
Sinh ra rồi lo cho con đủ ấm
Sợ đau mẹ hối hận cả đời
Lớn tí nữa mẹ lo cho con ăn học
Để trưởng thành có công việc sướng sung.

Tình mẹ thương con không bao giờ ngơi nghĩ
Ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay
Tâm thức mẹ không bao giờ mất
Mà vẫn theo con che chở cả cuộc đời.
Vậy mà tôi nhiều lần quên mất
Làm mẹ hiền đau khổ buồn thương
Kính lạy ngài tôn giả Mục-Liên
Con xin nguyện làm người con Hiếu đạo.

Quảng Đức-Nguyễn Hữu Nhân



TÂM SỰ CỦA TÔI

Một mùa đông lạnh lẽo cuối tháng mười, một ngày diễn ra bình thường không có gì khác biết so với mọi ngày. Cuộc sống vẫn diễn ra tấp nập, nhưng hôm đó lại là một ngày đáng nhớ đối với tôi. Tôi là một chàng trai mười bảy tuổi, tôi khá vô tâm với mọi thứ xung quanh. Tối hôm đó, trời thật là lạnh, tôi khoác vào người ba lớp áo mà vẫn lạnh, tôi có cảm giác là hơi lạnh len lỏi chạy vào khắp cơ thể. Tôi run lên, hai hàm răng khẽ đập vào nhau vì giá rét. Tôi học một khoá tiếng Anh ở trường Quốc Học đến chín giờ mới kết thúc, khi học về tôi đạp xe chầm chậm như để tránh gió lạnh táp vào mặt mình. Khi đến đoạn cầu Phú xuân, đèn đỏ. Tôi dừng lại. Bỗng đâu đây cất lên một tiếng sáo véo von, lúc trầm lúc bổng, âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát khiến cho lòng tôi ấm lại giữa cái lạnh mùa đông. Tiếng sáo sao nghe quen thuộc đến thế, bất giác tôi nhìn vào lề đường, ở phần đường đi bộ-cạnh hàng rào của bệnh viện TW Huế- có một anh thanh niên tầm hai mươi tuổi và một em bé khoảng mười tuổi ngồi đó. Anh thanh niên chỉ có một chiếc áo sơ-mi đã rách nhiều nơi, đầu đội một chiếc mũ tai bèo che đi nữa khuôn mặt, còn em bé có khoác thêm một cái áo ấm cũ đã bạc màu, khuôn mặt em bé hốc hác, môi tím đi, mặt xanh xao nhưng em bé có một đôi mắt rất sáng, lanh lợi. Tôi đoán họ đang thổi sáo để kiếm miếng cơm manh áo, vì từ lâu tôi đã được nghe tiếng sáo văng vẳng nhiều lần như vậy nhưng tôi không biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Bình thường tôi không thích gì những anh thanh niên mạnh khoẻ mà lại giả vờ bệnh tật, không chịu làm việc chỉ trông chờ một ai giúp đỡ. Nhưng anh thanh niên này thì khác, anh lấy tiếng sáo của mình để nuôi sống bản thân. Đúng vậy, anh đã đem tất cả nhiệt huyết, tâm tư tình cảm của mình hoà cùng cây sáo để mang lại âm nhạc cho mọi người. Và nếu nói như vậy thì tôi đã được thưởng thức tiếng sáo của anh nhiều lần rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi lấy số tiền còn lại trong túi mình ra. Đúng là số tiền tôi để dành cho bữa ăn chiều mà tôi chưa dùng đến, tôi dừng xe lại và dắt vào lề, tôi cúi xuống trước mặt như cảm ơn anh và nhẹ nhàng cho những đồng tiền tôi có vào cái chén đặt trước mặt anh. Nhưng lúc anh thanh niên ngước lên. Tôi cảm thấy hơi sốc, cảm giác nôn nao trong người khó chịu, khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nơi chúng ta thường có đôi mắt thì anh chỉ có hai hốc mắt đen. Anh ấy bị mù. Tôi như muốn khóc, bật khóc trước nỗi đau của anh ấy. Những suy nghĩ ban đầu của tôi về anh ấy đã tan biến. tại sao tạo hoá lại đùa giỡn trớ trêu khiến cho con người thiếu đi cửa sổ tâm hồn, làm cho anh ấy suốt đời không thể thấy ánh mặt trời và khuôn mặt đứa em trai của chính anh. Tôi vùng dậy, dắt xe và đạp thật nhanh, hết tốc lực mà tôi có, để không ai trên đường có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi. Bây giờ, mọi thứ xunh quanh tôi, những gì tôi trong thấy đến nhạt nhoà bởi những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi
Tôi vừa đi vừa nghĩ liệu cuộc sống sau này sẻ ra sao? Lúc đau ốm ai sẽ chăm sóc cho anh? Anh phải làm gì để chống lại sự khắc nghiệt của cuộc đời? Càng nghĩ tôi càng buồn và muốn khóc. Những giọt nước mắt như thấm đẫm vào trái tim tôi. Tôi đang hoà cùng nỗi đau với anh thanh niên bạc mệnh. Anh vẫn ngồi đó, lầm lũi trong đêm gió rét, nghe tiếng gió lay cành, sương đêm vây quanh và những bước chân lãng đãng xung quanh, anh không được như bao người khác, cuộc sống không được như mơ, nhưng anh viết lên muôn khúc ca cho đời.
Mãi suy nghĩ tôi chẳng biết áo tôi đã ướt đẫm nước mắt lúc nào. Và những gì tôi trông thấy ngày hôm đó cũng giúp tôi nhận ra một điều rằng:“ Trong cuộc sống của chúng ta không có gì là hoàn hảo, mỗi chúng ta phải biết quý trọng những gì mình đang có, mình đang được hạnh phúc hơn bao người”.
Câu chuyện của tôi là như thế đó, bình thường nhưng thật sâu xa, tôi chỉ mong khi các bạn đã và đang lắng nghe câu chuyện này, hãy làm một hành động gì đó để giúp đỡ anh thanh niên và em nhỏ nói riêng cũng như những người bệnh tật xấu số nói chung. Mặc dù hành động đó rất bé nhỏ nhưng nó mang ý nghĩa nhân đạo rất cao cả . Một ít tiền tuy không giúp họ giàu có nhưng nó có thể cho họ cảm thấy ấm áp qua đêm đông giá rét bởi những tấm lòng.

Quảng Ngưỡng-Nguyễn Công Thịnh



CHO CON XIN LỖI

Mấy hôm nay con đã làm nhiều chuyện khiến cho mẹ buồn. Con viết những dòng này để xin lỗi mẹ và mong mẹ tha thứ cho con.
“ Chiều hôm đó là chiều thứ ba, con có tiết học thể dục nhưng thầy ốm nên cho nghỉ. Lúc đó con định về nhà nhưng bạn Phước đã rủ con đi chơi, con nghĩ ngày hôm nay được nghỉ chắc mẹ không biết đâu nên con đã đi chơi với bạn. Đó là lần đầu tiên con nói dối mẹ nhưng con không dừng lại ở đó, con đã tiếp tục nói dối mẹ, lần này con xin tiền mẹ để nộp học phí môn Tin. Mẹ đã không do dự một chút nào hết liền đưa tiền cho con đi nộp nhưng con lại không nộp mà lại lấy tiền ấy đi chơi điện tử, đó là lỗi thứ hai. Rồi lại càng tệ hại hơn, sai lầm này đến sai lầm khác, con đi chơi với bạn đến chín giờ tối với về , khi vừa về đến nhà con đã thấy mẹ ngồi chờ con về ăn cơm. Ăn cơm xong mẹ mới hỏi hôm nay con đi đâu mà chừ mới về, đi với ai? Nhưng con đã không hối lỗi mà còn nói dối mẹ là con đi học bù môn Ngữ văn ( học thêm). Con biết mẹ đã biết chuyện nhưng mẹ vẫn nghe con nói những điều dối trá. Thế là con đành kể ra mọi chuyện mà con đã nói dối mẹ, mẹ rất buồn và đã khóc
Nay con viết những dòng này để xin lỗi mẹ và mong mẹ tha thứ cho con. Con hứa lần sau sẽ không làm chuyện này nữa. Và mong mẹ hãy tin vào ở con.”

Quảng Lâm-Nguyễn Thanh Tùng


LỜI MẸ RU


Năm xưa mẹ ru con
Cho con say giấc ngủ
Trong mơ con vẫn nhớ
Bóng dáng mẹ thân thương
Lời mẹ ru năm nào
Mong con mau khôn lớn
Cho con những ước mơ
Theo con từng năm tháng
Cho con đẹp tuổi hồng
Nhớ sao tuổi ấu thơ

Quảng Nhân-Trần Công Vĩnh Quý



VAI MANG TRÊN MÌNH MÀU ÁO LAM

Hồi còn bé, hễ lúc nào ông nội từ Sài Gòn ra Huế chơi thì ông cứ đòi đi chùa cho bằng được...Vì thế, tôi thường lúc thúc theo ông lên chùa dù lúc ấy trong đầu chả hiểu thế nào là quan niệm ăn chay niệm Phật cả...
Ý nghĩ ngu ngơ, mông lung ấy cứ lớn dần lên theo năm tháng cho đến cấp III của Quảng đời học sinh...
Một lần, người bạn thân của tôi giới thiệu về nguồn gốc của màu áo Lam mà cậu ấy đang mang trên mình...tôi thích thú lắm! Chỉ mong sao cho đến giây phút mình bỡ ngỡ bước vào ngôi chùa, sẽ “ăn chay-niệm Phật” và tụng...kinh mà thôi.
Suy nghĩ ngốc nghếch ấy vội tan đi cho đến khi tôi hồi hộp ngập ngừng bước vào chùa...Cũng như ngày xưa: bước theo, rụt rè theo đứa bạn đang tự do như “chim sổ lồng”...Đây không hẳn gọi là chùa, cũng chẳng thể gọi là đình được nhưng sao nơi đây đông vui và nhộn nhịp, không khí xốn xáo quá! “ Chùa”, không có sư cô, sư thầy, chỉ có những người cùng trang lứa san sát tuổi nhau đứng riêng biệt, sau này tôi mới biết đó là cấp độ của từng nhóm ( sinh hoạt theo từng ngành, đoàn)...
Toàn một màu Lam tinh khiết, không gò bó, cũng không cẩu thả... Những chiếc áo Lam quần sọt-giày ba ta cùng với những tà áo dài trông thật ngộ nhưng cũng không kém vẽ trang nghiêm làm sao.
Tôi như chú chim non lạc giữa dòng người lạ lẫm...cũng không hẳn như thế...quanh đây còn những khuôn mặt rất đỗi thân quen cơ mà...
Một hồi còi tíc_tè vang lên! Đứa bạn kéo tay tôi đi tập hợp đoàn; tôi cũng chạy theo cho kịp hồi còi! Một bạt người cùng trang lứa tôi đứng quây quần bên nhau thành một vòng tòn nhỏ...tất cả bỏ mũ (đang làm lễ đoàn ở đoàn quán), nghiêm trang chuẩn bị làm lễ đoàn. Tôi lúng túng làm theo những người xung quanh. Sau buổi lễ đoàn là phần hát tập thể,“ Chào người bạn mới đến!” Một bài hát ngắn, vui tươi, nhộn nhịp, trong không khí hào hứng để đón chào người mới như tôi, tôi tự giới thiệu tên cho cả đoàn nghe, sau đó làm một số công tác trong tuần, anh đội trưởng phổ biến về kế hoạch cho tuần sau và thời gian tới. Tiếp theo là một số trò chơi sinh hoạt vòng tròn. Một hồi còi tập hợp lại vang lên, không gian nhỏ của chùa lại ấm áp hơi người, nhiều hơn trước...Sau đó từng đoàn áo Lam bắt đầu học Phật pháp... tôi được nghe kể những câu chuyện truyền thuyết trên thế gian nói về từ bi, lòng nhân hậu vị tha tất sẽ được đền đáp, đôi khi tôi cũng ghi chép những điều Phật răn dạy và những điều cấm kị...
Buổi sinh hoạt ở chùa thật vui! Nó làm tôi thêm sức sống bước vào đời, thêm tự tin để chiến thắng sự cô quạnh... chẳng mấy chốc nữa tôi nghĩ rằng mình sẽ được mang trên mình áo Lam thân thương...để soi ánh sáng rạng quang đi vào bóng tối, để đưa những tâm hồn tỉnh giấc trong u mê, đau khổ!
Hôm nay, như thường lệ, tôi lại về chùa để tìm lại sự bình yên... mọi thứ trong không gian xung quanh tôi vẫn y như nguyên hình vạn trạng nó... chỉ khác một điều, trên vai tôi đang mang chiếc áo màu Lam sáng tuơi mà thôi!


LÊ NGUYỄN PHÚC VINH



TÌNH MẸ CHA

Tình mẹ cha bao la như biển núi
Ngày qua tháng lại trải mình nắng mưa
Tảo tần nuôi con bất quản sớm trưa
Ngày ngày lao động nắng mưa dãi dầu.

Đêm về chăm sóc ẵm bồng
Bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn
Năm canh thao thức chẳng an
Ấm đầu con khóc đêm dài mẹ ru

“Ru hời ru hỡi là ru…”
Ru con say ngủ mới yên tấm lòng
Ngoài trời mưa xuống thành dông
Canh khuya gió lộng con nằm khóc la.

Ôm con sưởi ấm lời ca
Tình mẹ ấm áp, tình cha đậm đà
Tình thương cha mẹ bao la
Mớm cơm đút cháo cho ta lớn dần.

Nuôi ta ăn học thành nhân
Giờ đây ta phải ân cần thiết tha
Nuôi ta ta nhớ mẹ cha
Công cha nghĩa mẹ thật là đậm sâu
Chữ Hiếu ta để hàng đầu
Sớm hôm phụng dưỡng ơn sâu suốt đời.

TRẦN NGỌC PHƯỚC



Món Tiền Đầu Tiên

Nhà tôi nghèo, ba lại bị bệnh nặng nên từ nhỏ tôi đã được mẹ đem sang gửi nhà bác Hậu nhờ nuôi. Sống chung với những đứa trẻ con bác Hậu thỉnh thoảng tôi bị con bác Hậu ăn hiếp, có lúc tôi khóc đến sưng cả mắt. Có lần đến thăm tôi, thấy vậy mẹ buồn và khóc nhiều lắm. Không còn cách nào khác mẹ phải nhường nhịn: “ Tại vì mình nhờ họ nuôi con mình nên họ đánh đập không làm sao cả”.
Mẹ về nhà và nói với ba tôi kiếm tiền để cho con đi học võ, để khỏi bị mấy đứa con nhà bác Hậu đánh. Mỗi lần thấy con bị đánh khóc sưng cả mắt mẹ tôi chỉ muốn đưa tôi về nhà thôi nhưng ngặt nổi nhà tôi qúa nghèo không thể nuôi tôi đành phải chịu thôi.
Thế là tôi được mẹ cho đi học võ Karate, tôi rất chăm chỉ luyện tập. Rồi một ngày tôi được chọn vào đội tuyển chuẩn bị cho hội khoẻ Phù Đổng, nghĩa là họ sẽ cho tôi một trăm hai mười ngàn. Lúc tôi báo tin cho mẹ, mẹ mừng đến ứa nước mắt. Gặp ai mẹ cũng khoe tôi-thằng bé mới mười lắm tuổi đầu đã biết kiếm tiền để đỡ đần mẹ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mang đến cho mẹ một niềm vui lớn lao đến thế để mẹ quên đi những cực nhọc hằng ngày. Hôm ấy cả nhà tôi cùng quây quần bên nhau để tận hưởng cảm giác vui vẻ mà lâu nay mới có lại trong gia đình tôi.

Quảng Minh-Trần Ngọc Tuấn Anh



TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN CHÙA



Cứ mỗi chiều chủ nhật
Tôi hớn hở trên đường
Lòng cảm thấy lâng lâng
Yêu biết mấy ngôi chùa



Tôi vui bước thật nhanh
Nghe tiếng còi huynh trưởng
Tôi lại càng đi nhanh
Theo bước chân bạn bè


Tiếng cười đùa vang xa
Lòng tôi thêm xao xuyến
Ngôi chùa đang trước mắt
Tôi nhanh chân bước vào


Quảng Nhất-Nguyễn Phước Bảo Định



HỐI HẬN
Có lẽ trong cuộc đời, tôi không còn nhìn thấy ba tôi nữa. Từ năm tôi được bốn tuổi ba tôi đột nhiên qua đời, tôi chỉ còn nhớ khuôn mặt của ba tôi qua những bức ảnh được chụp trong đám tang của ba tôi
Những lúc tôi nhớ ba tôi là tôi lấy những bức ảnh của ba ra xem và tự tâm sự, tôi tự hỏi tại sao tôi không được nhìn thấy ba tôi nữa ?
Những năm tháng trôi qua mẹ tôi luôn chăm sóc anh em tôi rất chu đáo, lo cho chúng tôi từng li từng tí để cho anh em tôi lớn lên trở thành những ngừời tốt cho xã hội. Năm nay là đúng mười một năm ba tôi mất, mười một năm qua mẹ và bốn anh em tôi luôn mong nhớ ba, muời một năm qua là những ngày, những tháng, những năm vất vả của mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ có một mình mà nuôi lớn bốn anh em tôi cho đến bây giờ
Nhưng một ngày nọ tôi đã làm mẹ tôi buồn vì đã đi chơi với bạn bè về muộn mà không xin phép của mẹ. Tôi đã làm cho mẹ buồn. Tối hôm ấy tôi buồn bã, tôi hối hận. Tối đến bên mẹ và nói: “Con xin lỗi mẹ vì việc đi chơi với bạn về muộn mà không xin phép mẹ trước nên đã làm cho mẹ buồn”. Nghe những lời xin lỗi của tôi, mẹ tôi vui hẳn lên và mẹ tôi nói : “ Lần sau nếu con đi đâu thì phải xin phép mẹ đã nghe chưa, nếu mẹ không cho con đi chơi thì không được đi”. Tôi bước vào phòng và tự suy nghĩ việc làm của mình đã làm cho mẹ buồn. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi thầm nói với mẹ lần nữa: “ Con xin lỗi mẹ , mong mẹ tha thứ cho con. Con xin hứa sẽ cố gắng học và không làm cho mẹ buồn nữa để không phụ lòng của mẹ nuôi dưỡng chúng con đến ngày nay.
Quảng Tú-Trần Ngọc Anh Tuấn



THIẾU NAM

“Thiếu Nam” hai chữ oai hùng !
Tiếng reo là “ Dũng”, muôn trùng khó quên
Anh em đoàn kết thương yêu
Cầm tay cùng tiến, giúp nhau khi cần.
Em nhỏ, anh lớn đỡ đần
Chung tay góp sức diệt dần Sân Si.
“Thiếu Nam” ta chẳng ngại chi
Làm nên chí lớn cho kỳ tuổi xuân.
Mong sao xã hội hoà bình
Muôn chim đua hót hoà mình thế gian
Cầu cho chiến tranh nguôi tàn
Vang xa tiếng hát lời ca ái từ!
“ Thiếu Nam” ta đứng dưới cờ
Thề rằng quyết chí xả thân giúp đời!

Đoàn Phó Thiếu Nam
Quảng Minh-Nguyễn Thái Dương



Trách Nhiệm
Đã hơn tám năm tôi sinh hoạt ở GĐPT An Lạc, cũng tám năm ấy tôi đã trải qua những giai đoạn của một người Phật tử.
Từ một đoàn sinh oanh vũ, là một con chim non chỉ biết vui chơi là chính. Rồi tôi lên đàn phó cho đến đàn trưởng và tiếp nữa là một đàn trưởng nhất. Từ một con chim non chỉ biết vui chơi tôi dần ý thức được công việc của mình. Tuổi còn nhỏ, ý thức còn non nhưng với chức vụ mình đang mang, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với đàn mình, tôi cố gắng quan tâm tới đoàn sinh trong đàn mình. Tại thời điểm đó, tôi cố gắng làm tốt những công việc mà ban huynh trưởng đoàn đưa ra như việc tập văn nghệ, tôi cố gắng tập sao để diễn xuất cho tốt, hay chỉ là phụ lấy cái búa, sợi dây để đưa lên cho các anh chị làm trại. Tôi dần nhận thức ra rằng GĐPT An Lạc như là cái nhà, là gia đình thứ hai của tôi để rồi những chiều chủ nhật cầm cái chổi quét sân chùa, đó như là trách nhiệm của mình làm sao đó để ngôi nhà Lam này được quang đãng hơn.
Năm tháng trôi đi cũng đến ngày tôi lên ngành Thiếu, để lại trong kí ức những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ của một thời oanh vũ, để lại sau lưng những nuông chìu của các anh chị Huynh trưởng.
Trong giờ phút lên ngành Thiếu, trong giờ phút được cắt dây treo, trong khoảnh khắc thiêng được đeo gia đình hiệu của ngành Thiếu, tôi cảm nhận trách nhiệm của mình nặng hơn. Là đoàn sinh đoàn Thiếu Nam tôi cố gắng làm sao để xứng đáng là anh của các em oanh vũ, tôi cố gắng học hỏi kiến thức Phật pháp, hoạt động thanh niên cũng như các kiến thức khác để được tốt hơn.
Là đoàn sinh ngành Thiếu, là trụ cột của gia đình do đó đoàn Thiếu Nam được nhận nhiều nhiệm vụ Phật sự, mỗi lúc đó tôi cố gắng làm tốt công việc ban Huynh trưởng giao cho xem như đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Khen cũng nhiều mà “được” la cũng chẳng ít, tôi làm công việc nào cũng vậy nhẹ thì bị mắng nặng thì gõ đầu. Những lần “được” la như thế tôi rút ra được bài học để lần sau làm việc tốt hơn. Đoàn sinh Thiếu Nam không còn được nuông chìu mà thay vào đó là kỷ luật, thay vào đó là sự nhanh nhẹn, không còn đề mề như Nam oanh vũ. Từ một đoàn sinh Thiếu Nam tôi lên đội phó, tôi cố gắng học hỏi cách cầm đoàn của các anh đội trưởng vì tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ thay thế các anh.
Và đúng thế, bây giờ với cương vị là một đội trưởng tôi cảm thấy nặng với trách nhiệm của mình. Là người thay thế các anh Huynh trưởng khi các anh vắng để quản lí đoàn ( bên tôi còn có các anh đội trưởng khác) do đó tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, từ mặt bên ngoài cho đến tư cách tôi cố gắng từng ngày tốt hơn.
Hôm nay đây, khi nhìn lại đoàn Thiếu Nam, đoàn sinh đa phần là mới, các kiến thức Phật pháp, hoạt động thanh niên đa phần còn yếu. Tôi luôn suy nghĩ làm sao đây để thổi hồn “Tình Lam” vào mỗi đoàn sinh, làm sao để “giữ chân”các đoàn sinh mới và làm sao đây để Thiếu Nam hôm nay vững mạnh, không phụ lòng các anh Thiếu Nam ngày trước, vì đa phần đoàn sinh hôm nay vẫn đang còn mục đích đến để chơi là chủ yếu. Tôi cố gắng, tôi luôn gắng để đưa đoàn Thiếu Nam vững mạnh nhưng với kinh nghiệm ít ỏi, tôi vẫn nhìn thấy con đường phía trước còn nhiều “chông gai” và khó khăn.
Thiếu Nam ơi! Tất cả chúng ta hãy đoàn kết lại, hãy cùng nắm tay nhau để đưa đoàn Thiếu Nam đi lên, để làm sao đó làm cho gia đình càng phát triển theo năm tháng.
Thiếu Nam ơi! Mỗi đoàn sinh chúng ta phải nhận thấy trách nhiệm của mình đối với “mái nhà Lam-An Lạc”, đối với tổ chức áo Lam này vì đây là ngôi nhà thứ hai của chúng ta mà tất cả chúng ta đều là ANH EM
Các anh chị Huynh trưởng hãy làm tốt hơn trách nhiệm của mình, các anh chị phải là tấm gương sáng đối với chúng em, các anh chị hãy làm hết mình, hãy làm sao đó để xứng đáng với lòng tin yêu của chúng em.
Tôi còn nhớ một câu hát: “ Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc”. Xin được chế lại: “ Đừng hỏi GĐPT đã làm gì cho các bạn mà hãy hỏi các bạn đã làm gì cho tổ chức GĐPT”. Và từ trong tâm của chúng ta, chúng ta phải nhớ rằng: “CHÚNG TA LÀ ĐOÀN SINH GĐPT AN LẠC-GẮNG”!

OANH-VŨ


NHỚ THƯƠNG BA


Mười một năm rồi con không có Ba!

Nhớ ngày nào con còn bé nhỏ
Ba khổ nhiều vì con trẻ dại khờ
Nhiều lần con đau-Ba lo không thể an giấc
Khuy sớm nhọc nhằn ba lo cho cuộc sống gia đình.

Từng ngày con lớn lên
Con vụng dại không giúp gì cho Ba được
Gánh nặng gia đình làm khô héo thân ba
Nhưng nụ cười hiền luôn nở trên môi ba
Tình thương bao la- Ba cho chúng con cuộc sống.

Rồi một sớm mai-Con không còn ba nữa...
Ba đi rồi hiu quạnh trước sau
Thương nhớ làm sao-má buồn mà không dám khóc
Để Ba ra đi được thư thái cõi lòng.

Mười một năm rồi con không còn có Ba nữa.
Nhưng lòng con vẫn nhớ mãi “Tình cha”
Cầu xin đức Phật Di-Đà
Tây phương Tịnh độ Ba con được về.

Tâm Thái



Mẹ Ơi! Con Còn Nhớ



Mẹ ơi! con còn nhớ những ngày mà mẹ đã chăm sóc cho con khi con còn bé, mẹ đã chăm sóc cho con từ giấc ngủ đến cái ăn, cái mặc và đến khi con đi học thì mẹ khi nào cũng chuẩn bị cho con đầy đủ sách vở, áo quần.
Cứ mỗi khi đi học thì mẹ luôn dặn con rằng: “đến lớp phải chăm chú nghe thầy giảng bài và đừng có nói chuyện trong giờ học nghe không”, rồi những ngày con đi học mà trời đổ mưa, giông bão kéo đến và có hiện tượng sắp lụt thì con biết trong lòng mẹ luôn lo lắng cho con.
Những lúc con quậy phá thì bị mẹ la, mẹ đánh, tuy mẹ đánh con rất đau nhưng con biết trong lòng mẹ còn đau hơn con, những cái roi me đánh vào mông con như là những cây dao đang đâm thẳng vào tim mẹ.
Con biết mẹ phải vất vả làm việc, thức khuya dậy sớm để nuôi con ăn học và đặt tất cả niềm tin vào con, mong cho con mai sau được nên người, được làm những việc nhẹ nhàng chứ không phải làm những việc nặng nhọc. Nhưng con đã phụ lòng mong mỏi của mẹ đã dành cho con, con thành thật xin lỗi mẹ về những việc con đã làm.
Cho đến tận bây giờ con thật sự rất nhớ mẹ, mẹ ơi: " Con mãi nhớ đến mẹ, con hứa sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa". Con sẽ cố gắng đền đáp công ơn của mẹ dành cho con, tuy con biết công ơn của mẹ rộng mênh mông như biển Đông và con chỉ là một con thuyền nhỏ bé đang trôi giữa biển mà không bao giờ đến được bến bờ đó.

Lê Tấn Thảo



LẼ SỐNG!!!

Có thấy ánh nắng mặt trời thêm yêu quý đôi mắt
Nước mắt tràn mi mong được gặp tiếng cười
Có mất mác mới biết cần sẻ chia
Lúc đớn đau lòng thông cảm mong cầu
Niềm vui nhỏ cũng thấy cần trân quý
Đã giúp ta từng bước thành công
Để hiểu được thành ý sau nhiều vấp ngã
Biết tha thứ vì ai cũng lỗi lầm
Lòng sáng trong thấy muôn vàn hạnh phúc
Sống tin yêu hi vọng ở ngày mai.

Quảng Nhân




Ngẫu hứng!!!


Đạo Phật phải có tinh thần
Từ Bi-Trí tuệ là tâm Bồ Đề,
Ánh hào quang tỉnh giấc mê
Thiếu Nam An Lạc mọi bề tiến lên.


Phúc Vinh


AN LẠC-GẮNG!!!

Trái tim quả là kì diệu, nó có thể chứa tất cả tình yêu của chúng ta, cho dù tình yêu đó bao la đến đâu đi nữa thì cũng gói gọn trong trái tim ta. Tình yêu đó ở trong tim, cùng hoà nhịp đập trái tim, trái tim còn đập thì con người tiếp tục yêu thương. Và trái tim tôi vẫn còn đập, nó đã cảm nhận và cho vào đó một tình yêu mới, TÌNH YÊU AN LẠC.
Tình yêu nào cũng có nguồn cội, không phải vô cớ khiến ta yêu. Tôi yêu An Lạc vì tôi yêu con người nơi đây, tôi yêu những thái độ ân cần, những cử chỉ trìu mến của mọi người. Tôi yêu sự cởi mở, yêu những bàn tay luôn nắm lấy nhau không rời, tôi yêu vì nơi đây đã cho tôi cảm giác vui tươi, một ngày đến với An Lạc tôi cảm thấy mình lớn lên một chút. Nơi đây đã dậy cho tôi biết thế nào là đoàn kết, thế nào là sẽ chia niềm vui, và tôi cảm nhận được đây chính là gia đình thứ hai của mình.
Cảm giác ngày đầu tiên đến với gia đình đối với tôi là một sự lạ lẫm, dường như không có ai mà tôi quen biết. Tôi bỡ ngỡ, rụt rè vì đứng trước một tập thể đông như thế này. Tôi không biết bắt đầu từ đâu để cùng hoà nhập với mọi người. Cảnh vật cùng con người mới mẻ làm tôi như bước đến một nơi xa lạ. Tôi cũng muốn lắm chứ, muốn đến để cùng hoà nhập và vui chơi với mọi người, nhưng làm sao đến được bởi họ là những người người tôi không quen biết. Tôi chỉ biết ngồi nhìn họ chơi và cười theo những trò chơi mà họ đang chơi, có những trò chơi tôi đã biết nhưng có nhiều trò chơi thật mới lạ mà tôi chưa bao giờ chơi. Không cưỡng được mình, chân tôi bước đến trước, từng bước chân đã phá tan đi sự nhút nhát và làm tôi mất hẳn cảm xa lạ. Rồi tôi chơi cùng với mọi người, thật vui vẻ, ấm áp biết bao nhiêu!
Quả thật, An Lạc đã gây xúc động mạnh trong tôi. Từ những hình ảnh đơn sơ, bình dị cho đến những con người luôn yêu thương, đoàn kết, gắn bó với nhau đã làm cho tim tôi như giành trọn tình yêu cho An Lạc. Hạnh phúc biết bao nhiêu! Đến với An Lạc tôi cảm nhận được nơi đây chính là gia đình thứ hai của mình, Một gia đình với nhiều anh em, một gia đình hoàn hảo, một gia đình luôn đoàn kết với nhau, một khi đã nắm tay nhau thì không gì dễ buông ra. Chính sự đoàn kết đó đã tạo ra một tập thể đông đảo và vững mạnh, không gì có thể lung chuyển, và tôi yêu sự đoàn kết đó. Luôn có gia đình khác đông hơn chúng tôi, mạnh hơn chúng tôi và giỏi hơn chúng tôi, nhưng tôi chắc chắn không có gia đình nào đoàn kết hơn gia đình chúng tôi.
Các bạn hãy đến với chúng tôi, cho dù bạn là ai, như thế nào, có ra sao đi nữa thì chúng tôi cũng yêu mến bạn. Bạn cảm thấy buồn! không sao chúng tôi sẽ đến bên bạn, chúng tôi sẽ sẻ chia nổi buồn với bạn, làm cho bạn vơi đi nổi buồn. Hãy đến để biết rằng bạn không cô đơn, không lẻ loi. Hãy đến để biết thế giới naỳ vẫn còn người quan tâm đến bạn. Hãy đến để biết tại sao nơi đây được gọi là gia đình. Chúng tôi luôn mơ ước được nắm tay các bạn để kết lại một vòng tròn to hơn, hoàn hảo hơn, vì vậy các bạn hãy đến bên chúng tôi, chúng tôi cần các bạn. Và hãy đến bên tôi để biết vì sao tôi yêu An Lạc nhiều như thế.

Trần Nam Anh



TÂM SỰ

Thân gởi anh em Đoàn Thiếu Nam GĐPT An Lạc!
Mới đó mà đoàn Thiếu Nam mình đã gần tròn 53 tuổi. Một chặng đường dài mà những người anh, người em mình đã đi qua, đã sống hết mình với đoàn với Gia Đình màu Lam thân yêu này.
Tôi không quên cám ơn những thế hệ đàn anh của chúng ta, những người đã kiên trì, cùng với sự thịnh suy của gia đình, các anh đã không nản chí, vẫn bám lấy đoàn vẫn đến với Gia Đình để ngày nay mới có được một GĐPT An Lạc đầy sức sống, để giờ đây chúng ta được đến với nhau, để được nhìn mặt nhau và gọi nhau bằng những tiếng anh, tiếng em đầy trìu mến.
Tuy chỉ ba năm được sống, được sinh hoạt cùng anh em trong đoàn nhưng quãng thời gian ngắn ngủi đó lại là một kí ức trong cuộc đời mà tôi không thể nào quên. Chỉ ba năm, nhưng đoàn đã cho tôi rất nhiều, rất nhiều thứ mà tôi không thể tìm ở một nơi nào khác. Cái đầu tiên mà tôi nhận được từ đoàn là tình anh em. Một tình cảm rất chân thành mà các anh các em đã dành cho tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi không biết nhân duyên gì đã đưa chúng ta từ những người không quen biết thành những người bạn và bây giờ chúng ta trở thành những người anh em của nhau. Được đón nhận tình cảm đó từ các anh em trong đoàn là một niềm hạnh phúc mà tôi luôn chắc chiu trân quý. Tôi hy vọng tất cả chúng ta, những ai đã và đang sinh hoạt với đoàn Thiếu Nam đều cảm nhận được thứ tình cảm này. Để từ đó, chúng ta sẽ biết sống, biết cống hiến hết mình vì Đoàn vì Gia Đình màu Lam thân yêu.
Một điều nữa mà Đoàn đã cho tôi đó là những kỷ niệm, vui có buồn có nhưng chính những kỷ niệm này sẽ theo mãi trong cuộc đời tôi. Để mỗi khi thấy mệt mỏi trên đường đời, tôi biết dừng lại, tôi nhìn vào những kỷ niệm, tôi tìm lại được chính mình. Chính những kỷ niệm sẻ nhắc nhở tôi không đánh mất chính mình trong cuộc sống đầy sự vô thường không lường trước được.
Điều quan trọng nhất mà Đoàn, Gia Đình Lam này mang đến cho tôi đó là “Tâm Đạo”. Tôi không biết gọi nó là gì nên tạm gọi vậy. Tôi biết đến Đạo Phật từ nhỏ, tôi đã sinh hoạt GĐPT khi còn là oanh vũ nhưng cho đến khi là Thiếu Nam tôi mới cảm nhận được giá trị cao quý của Đạo Phật. Có lẽ đó là lúc mà tôi đã biết tư duy suy nghĩ và thực hành những giáo lý mà mình được học. Với tôi, cho đến hiện tại và mãi mãi về sau những giáo lý của Đạo Phật chính là tài sản quý nhất trong cuộc đời mình.
Nhân ngày sinh nhật của Đoàn Thiếu Nam, là một người em, người anh trong đoàn tôi xin được nói lời cám ơn, cám ơn vì tất cả những gì anh em đã cho tôi. Và tôi mong rằng tất cả anh em mình, dù còn sinh hoạt hay không còn sinh hoạt nhưng đã là thành viên của Đoàn Thiếu Nam phải luôn tâm niệm rằng sẽ cố gắng hết mình để xây dựng một Đoàn Thiếu Nam vững mạnh, sẽ là thế hệ xứng đáng tiếp bước những người anh đi trước và là tấm gương mẫu mực để dẫn dắt đàn em . Với sự đoàn kết của đoàn, cùng sự nổ lực của tất cả các thành viên tôi tin chúng ta sẽ làm được! Để tiếng reo : “DŨNG!!!” sẽ mãi vang lên đầy kiêu hãnh.
Thân chào!
Nguyên Phước



GỬI CÁC EM TÔI

Trời hôm nay sao mà đẹp lạ
Gió mơn man chim hót vang lừng
Lá Bồ Đề lay lay trong nắng nhẹ
Áo Lam hiền đã thấp thoáng ngoài sân

Từng đàn em thân thiết những ngày qua
Cùng bên nhau những giờ bên lễ Phật
Trước đài sen lòng thấy nở hoa
Hoa hạnh phúc bừng theo lời kinh tiếng mỏ
Nào những lúc cùng nhau ca hát
Tiếng vỗ tay rộn rã sân chùa
Hương Đạo vàng tỏa ngát hồn ta
Lòng xúc cảm Theo lời ca “Cô Gái Việt”

Như thế đó trải dài theo năm tháng
Bao nguồn vui mình vẫn bên nhau
Bao kỷ niệm Tình Lam thêm thắm thiết
Như máu hồng vẫn đang chảy trong tim
Chúng ta bên nhau mãi mãi nghe em
Cùng vun đắp mái nhà Lam An Lạc

Nguyên Hoa
Hoàng Thị Kim Anh
Về Đầu Trang Go down
 
TẬP SAN LỬA DŨNG KỶ NIỆM CHU NIÊN 53
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TẤT NIÊN
» CHUẨN BỊ TẤT NIÊN
» Thanh niên học Phật
» Ba công dụng của Ðạo Phật
» Cuộc thi ai dũng cảm nhất

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ AN LẠC :: ĐOÀN SINH NÓI :: ĐOÀN THIẾU NAM-
Chuyển đến