Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sắp chào đời.Một ngày nọ cậu đến hỏi Thượng đế.
_Người ta bảo con rằng ngày mai con sẽ được gửi xuống trần gian, nhưng làm sao con có htể sống được giữa thế giới bao la và không có người giúp đỡ như vậy?
_Trong số nhưng thiên thần,ta sẽ chọn một người cho con.Bà đang đợi con và sẽ chăm sóc cho con.
_Nhưng xin hãy cho con biết, ở nơi đây con không làm giì cả, suốt ngày con chỉ hát hò cười đùa và con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
_Ở đó,thiên thần của con sẽ hát cho con nghe, và cũng sẽ mĩm cười với con hằng ngày, và con sẽ cảm nhận được tình yêu của thiên thần giành cho con và con sẽ hạn phúc.
_Nhưng alàm sao con có thể hiểu được người ta đang nói gì với con, nếu con không biết được ngôn ngữ họ đang dùng?
_Thiên thần của con sẽ dạy cho con những lời nhọt ngào và đẹp đẽ nhất mà con từng nghe, và với sự kiên nhẫn đặc biệt, thiên thần sẽ dạy con nói.
_Và làm cách nào để con nói chuyện được với Người?
_ Thiên thần của con sẽ đặt hai bàn tay của con lại với nhau, và sẽ dạy con cách cầu nguyện.
_Con nghe nói trên trái đất có những người xấu, vậy ai sẽ bảo vệ con?
_Thiên thần của con sẽ bảo vệ con, ngay cả điều gì đó nguy hại đến tính mạng của người.
Và cậu bé vội vàng hỏi:
_Thượng đế, con muốn ra đi ngay bây giừo, xin người hãy cho con biết tên của thiên thần?
_Tên của thiên thần của con rất quan trọng, con hãy gọi thiên thần của con là: Mẹ.